Đất khoa bảng
Tốt Động, trước hết là mảnh đất khoa bảng. Đây là quê hương của Đặng Ma La - người nhỏ tuổi thứ hai trong lịch sử khoa bảng: Đỗ Thám hoa lúc mười bốn tuổi. Tên làng Tốt Động được nhắc đến kể từ năm 1247 - khi nhà Trần tổ chức khoa thi Thái học sinh - khoa thi có một không hai trong lịch sử khoa bảng bởi "tam khôi" đều dưới hai mươi tuổi.
Ở một vùng quê được coi là rốn chảo của Chương Mỹ quanh năm chiêm khê mùa thối, lại sinh thành trong gia đình nông dân nghèo khó nên việc Đặng Ma La thi đỗ đại khoa đánh dấu sự học phát triển ở Tốt Động. Sử sách chép lại, Đặng Ma La đứng đầu mười sáu vị khoa bảng của huyện Chương Mỹ cũ vì thế được nhân dân trọng vọng, coi như Thánh học và được thờ ở Văn chỉ của làng từ khi còn sống. Ông cũng được coi là người khai khoa sự học của làng.
Văn chỉ thờ Thám hoa Đặng Ma La bên cạnh Đình Tốt Động.
Thiên anh hùng ca bất hủ - Chúc Động - Tốt Động.
"Bản doanh giả" của nghĩa quân Lam Sơn - tử địa của hơn 5 vạn quân Minh trong trận chiến Ninh Kiều - Chúc Động - Tốt Động năm 1426 giờ đây vẫn còn đậm dấu tích.
Từ sân đình Tốt Động nhìn ra cánh đồng mênh mông phía trước, chính là trận địa - nơi nghĩa quân Lam Sơn "quần" quân Minh suốt ba ngày đêm ghi trong sử sách từ ngày 5 đến 7-11-1426. Đồng Gàn - nơi bắn pháo hiệu của Bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn; gò Trống, gò Kèn - nơi phát lệnh thúc quân; gò Đồng Giả là nơi nghĩa quân dựng bản doanh giả nhử địch vào tử địa; đồng Vỡ là nơi quân giặc bị vỡ trận như ong vỡ tổ; đồng Gạo là nơi nhân dân cất giữ lương thảo thu được của giặc; bãi Mả Dù - mồ chôn thây giặc chết trận Ninh Kiều; bãi Ma Hè - mồ chôn giặc chết trận Tốt Động. Còn đồng Mồ - theo sách chỉ của nhà vua, sau trận chiến nhân dân đã thu dọn hài cốt của giặc Minh chết trận đem chôn ở gò cao và xây tường bao chung, hiện trong dinh đồng Mồ còn dựng tấm bia ghi rõ việc đóng góp của dân làng để làm nghĩa chủng và một bài văn tế cô hồn đậm chất nhân văn.
Đình Tốt Động di tích nơi thờ hai danh tướng Lê Ngân và Đỗ Bí của nghĩa quân Lam Sơn.
"Đại Việt sử ký toàn thư" chép rằng, đầu tháng 11-1426, hơn 9.000 quân Lam Sơn do 8 danh tướng chỉ huy thành ba đạo quân hùng dũng tiến ra Bắc. Một đạo quân do các tướng Phạm Văn Xảo, Lý Triện, Đỗ Bí, Trịnh Khả chỉ huy gồm ba nghìn quân; một đạo quân gồm 4.000 người do hai tướng Lưu Nhân Chú và Bùi Dị dẫn đầu; đạo quân thứ ba với 2.000 quân tinh nhuệ và voi chiến do hai tướng Đinh Lễ và Nguyễn Xí chỉ huy. Tướng Minh là Thái tử Thái bảo Thành Sơn hầu Vương Thông trực tiếp làm Tổng binh mở chiến dịch lớn với 10 vạn quân thực hiện kế hoạch khép gọng kìm: "dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng" (chính binh đánh vỗ mặt đối phương, kỳ binh từ phía sau bất ngờ đánh úp) nhằm "dọn" sạch quân Lam Sơn ở Chương Mỹ để thẳng tiến vào Thanh Hóa hòng thực hiện tham vọng bóp chết toàn bộ nghĩa quân Lam Sơn.
"Tương kế tựu kế", theo phương châm lấy ít địch nhiều, mai phục nhử chúng đến, tập trung đánh dập đầu tiền quân của chính binh địch.
Trận mai phục của nghĩa quân đặt chủ yếu ở Tốt Động (tức là làng Tụy Động - tên Nôm là làng Rét - vùng rốn chảo của huyện Chương Mỹ cũ, một nơi chiêm khê mùa thối có nhiều đồi gò nổi. Trung tâm trận địa là Đồng Giả, phía bắc trận địa là suối Ninh Kiều, phía tây giáp sông Bùi, phía đông - nam là cánh đồng lầy thụt (khu vực phía trước đình làng Tốt Động hiện nay). Ngày 6-11-1426, đạo quân của Vương Thông sa vào trận địa của quân Lam Sơn; đến ngày 7-11-1426, hơn 5 vạn tên giặc bị tiêu diệt và bị bắt sống ở Ninh Kiều, Tốt Động...
Đài tưởng niệm các binh sĩ của nghĩa quân Lam Sơn trong trận đánh Tốt Động - Chúc Động trước đình làng Tốt Động.
Từ những chiến thắng này nghĩa quân Lam sơn đã tạo ra thế và lực mới để tiến tới đánh bại hoàn toàn quân Minh, giải phóng đất nước. Chiến thắng oanh liệt ấy đã tạo lên nguồn cảm hứng dâng trào để đại thi hào Nguyễn Trãi hào sảng viết nên bản thiên cổ hùng văn "Bình Ngô đại cáo":
"Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm
Tụy Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm.
Phúc tâm quân giặc: Trần Hiệp đã phải bêu đầu
Mọt gian kẻ thù: Lý Lượng cũng đành bỏ mạng.
Vương Thông gỡ thế nguy, mà đám lửa cháy lại càng cháy
Mã Anh cứu trận đánh, mà quân ta hăng lại càng hăng
Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động một trong những trận đại thắng oanh liệt của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống quân Minh là dấu son chói lọi, một thiên anh hùng ca bất hủ trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, sẽ mãi mãi là niềm tự hào ngàn đời của các thế hệ người dân quê hương Quảng Bị hôm nay.
Chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt – lễ kỷ niệm 600 Chiến thắng lịch sử Tốt Động - Chúc Động 1426 – 2026, ngày Chủ nhật 07/12, đồng chí Phó chủ tịch UBND xã Quảng Bị cùng lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa – Xã hội, Trung tâm Văn hóa xã hội đã về thăm Đình Tốt Động và một số di tích lịch sử đã ghi dấu của chiến công oanh liệt 600 năm trước của dân tộc.
Đồng chí Phó chủ tịch UBND xã Tô Thị Đào cùng các đồng chí trong Đoàn đã gặp gỡ, nghe các cụ cao niên trong Ban quản lý di tích các Đình, Đền, Quán nơi đây, chia sẻ thêm về lịch sử của trận đánh, lịch sử của quê hương và sự giữ gìn, bảo tồn các giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt này cho các thế hệ mai.
Phó chủ tịch UBND xã Tô Thị Đào cùng lãnh đạo các ngành của xã, các cụ cao niên tìm hiểu về lịch sử trận đánh Tốt Động Chúc Động tại Đình Tốt Động
Hướng tới kỷ niệm 600 năm chiến thắng lịch sử Tốt Động - Chúc Động của nghĩa quân Lam Sơn 1426 -2026. Trung tâm văn hóa Thông tin Thể thao xã Quảng Bị sẽ có loạt bài viết về lịch sử, cùng những dấu xưa oai hùng trên trận địa Tốt Động - Chúc Động và mảnh đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử Quảng Bị. Mời Nhân dân và bạn đọc cùng đón xem.